Những thứ tình cảm không chiếm giữ được thường khiến người ta lưu luyến.
Không phải để yêu hay để hận.
Mà là để dỗ dành.
Cho những cái không của cõi lòng.

John Ruskin(British, 1819-1900)
Chestnut Leaves 1870?
Pen, ink and watercolor on white paper
Màu xanh ấy, giống như được gọi về từ tuyệt vọng.
Bừng lên từ tuyệt vọng, rồi lụi tàn.
Những gì thuộc về bản chất, làm sao có thể thay đổi?
Và nếu nó đã thuộc về nó, ai lại muốn đổi?
Này, xuân đang rùng mình mà trở mặt.
Đợi em bước sang, đợi em từ biệt.
Này, em hãy bước đi qua, đi đi, đi xa mãi xa đi.
Cô đơn là phiêu du của tuổi trẻ.
Có thể đi qua nó, bỏ rơi nó.
Có thể chạm vào nó, lãng quên nó.
Rồi cũng có những ngày, có thể để lại sau.
Chỉ là, có lẽ vẫn chưa đến lúc.
Vì ai mà chẳng lưu luyến cái tên của “tuổi trẻ”.
Cũng chỉ là thế mà thôi.
Tôi thả một giọt máu trên một đóa hoa.
Phong linh rơi vụn dưới chân cầu.
Cánh hoa vụn vỡ trong dòng nước.
Chỉ đợi những sự tan biến không tên gọi.